17sáng2000000sángT7, 17 Th2 2007 07:07:59 +000007 22, 2007

Nhục quá dân Việt ơi…

Posted in CÔNG NGHỆ VÀ THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG lúc 4:00 Z02 bởi tuanhungbad

(tớ nói trước cái này 0 đọc lướt được đâu. Nếu bây giờ bạn có nhiều điều cần làm và 0 thể bỏ ra chút thời gian lắng lại, thanh thản thì đừng nên đọc tiếp)

http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2007/02/3B9F355E/

Hết cướp đêm giờ sang cả cướp ngày thế này….

Bà ta vẫn không ngừng van xin:

– Trời ơi, làm ơn đừng lấy bông của tui nữa… khổ quá…

Nhưng mà nào có ai nghe thấy những lời đó, những con người đang sống trong trung tâm của thành phố văn minh và lớn nhất Việt Nam này đâu có nghe, trước mắt họ chỉ là những chậu hoa mà họ cho rằng nếu chậm chân thì người khác sẽ cướp mất. Sự việc đến hồi lộn xộn và cao trào khi tiếng nói của mình bất lực, bà bán bông ở chợ hoa công viên 23/09 cầm một cây đòn dài bằng tre hăm dọa những người cướp hoa của mình. Quá bất ngờ trước sự việc trắng trợn đó, một vài người chân chính thốt lên, “Bảo vệ đâu rồi, ai sẽ bảo vệ những người bán hoa?”, “Bảo vệ nghỉ cả rồi…”. Những người đó vẫn chen chúc lên nhau, giành giật với nhau từng chậu hoa không phải là của mình. Bao nhiêu mồ hôi, công sức, tiền của dành dụm của bà bán hoa đang bị những con người sống trong thành phố văn minh này cướp trắng… ấn tượng về người thành phố là đây ư?

– ĐM mẹ mày, trả lại cho tao.

Người chồng nổi điên lên khi chứng kiến cảnh vợ mình lẻ loi cô độc giữa một bầy người hung tợn, ông ta giật lấy cái đòn tre của vợ mình và đập phá túi bụi vào chính những chậu hoa mà mình đã dành công chăm sóc và hy vọng.

– ĐM mẹ tụi mày, cho vừa lòng tụi mày nè, đồ mất dạy.

 

Tôi tự hỏi điều gì đã khiến ông uất ức đập phá chính thành quả lao động của mình như vậy? Nếu đập thì phải đập vào mặt những thằng, những đứa cướp hoa của mình chứ? Ông ta lẻ loi và bất lực trước một bầy người hung tợn, chính bà vợ ông ta giành giật lại hoa của mình mà bị một người đàn bà khác đánh trả.

Những người giật hoa bị vợ chồng họ bắt được đầu này, thì ở chỗ khác có những kẻ đã thừa cơ hội rinh những chậu hoa ấy đi. Tôi đã thấy được những nụ cười độc ác đó, họ thực sự vui khi hạ thấp nhân cách của mình, a dua hùa theo kẻ khác để cướp đi những chậu hoa đó…

Rồi ngày mai, mùng một tết, nhà cửa của những kẻ cướp hoa hôm nay sẽ trang hoàng rực rỡ, hoa xuân nở thắm trong ngày xuân, nhưng chẵng lẽ lòng họ thanh thản ngắm hoa xuân được sao khi mà những chậu hoa này là hoa ăn cướp. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài chữ Nhục, xin lỗi các bạn, những người còn tự trọng và liêm sỉ, những người còn tấm lòng cảm thông trước thân phận người khác khi bị tôi đánh đồng như vậy, vì trước mặt tôi, có một người nước ngoài cũng đang giơ máy ảnh của mình lên, tấm hình anh ta chụp sẽ ra ngoài biên giới Việt Nam, những câu chuyện như thế này diễn ra giữa một thành phố văn minh hiện đại thì họ chỉ gọi từ Việt Nam để chỉ chung cả những ấn tượng như thế này. Nhục nhã quá dân Việt ơi…

Gửi những kẻ ngày mai sẽ bày những chậu hoa ăn cướp được hôm nay để làm đẹp nhà của họ, hãy dán thêm câu đối ngày xuân này thì mới phù hợp với những chậu hoa đó…

Tiễn Bính Tuất mà sao người vẫn Chó.
Đón Đinh Hợi thành ra người hóa Heo.

Phóng sự ảnh: TP.HCM: sáng mùng một, muôn vẻ sắc màu

Posted in CÔNG NGHỆ VÀ THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG lúc 4:00 Z02 bởi tuanhungbad

Sau một đêm náo nức, tưng bừng cùng cả nước đón giao thừa, Sài Gòn sáng mùng một khoác lên mình một dáng vẻ tĩnh lặng, yên ả; nhưng vẫn không thiếu phần sôi động ở những góc đời thường khác. Những con đường bỗng như rộng thênh thang khi thưa thớt người qua lại. Khói bụi thường ngày – mà chỉ cách đó 1,2 ngày còn làm khách bộ hành khó chịu – như lùi đi, thay vào đó là sự trong trẻo, dễ chịu.

Đâu đó, có những bạn trẻ ngủ gục ngoài đường sau một đêm thức trắng! Đâu đó, có những tiểu thương mệt nhoài sau những phiên chợ tết mấy ngày qua. Đâu đó có những cụ già, những đứa trẻ không có một cái tết ấm áp khi mái nhà là những chiếc hiên tạm bợ.

Song, Sài Gòn vẫn luôn trẻ, luôn đầy sức sống với dòng người đang đi viếng chùa đầu năm và khởi hành cho những chuyến du xuân.

Đông đảo người dân đến chùa Vĩnh Nghiêm trong sáng mùng một – Ảnh: C.M.C. (ảnh chụp lúc 9g sáng mùng Một) Nhộn nhịp dòng người du xuân trên đường Nguyễn Văn Trỗi – Ảnh: C.M.C.

Loạt ảnh dưới đây được TTO ghi nhận từ rạng sáng đến 7 giờ 30 sáng mùng một Tết Đinh Hợi 2007, có lẽ chỉ có một vài giờ ngắn ngủi vào sáng mồng một tết thì mới tìm thấy được quang cảnh tĩnh lặng đó!

Vắng vẻ chợ Bến Thành – Ảnh: T.C.N.

Cụ Nguyễn Thị Là, P.9, Q.Phú Nhuận trên đường đi nhà thờ về đã ghé lì xì cho một em nhỏ lang thang còn ngủ vùi dưới mái hiên nhà trên đường Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận – Ảnh: N.C.T. 5g30 sáng, một cảnh không nhà. Gia đình của một người nhập cư từ các thành phố khác chọn mái hiên trên đường Hai Bà Trưng làm nhà – Ảnh: T.C.N.

Giấc ngủ muộn sau một đợt bán tết. Đã 5g sáng mồng một, bên đống dưa còn khá nhiều cả gia đình này vẫn còn đang say giấc mơ sẽ giải quyết nốt số hàng còn lại để sum họp gia đình. (Ảnh chụp trên đường Điện Biên Phủ Q.3) – Ảnh: T.C.N.

Một anh xe ôm tranh thủ chợp mắt giữa ngã tư Bảy Hiền vắng lặng – Ảnh: N.C.T.

Một bạn trẻ ôm chiếc xe gắn máy của mình say sưa ngủ… ở hoa viên trước khu Đệ Nhất Khách sạn trên đường Hoàng Việt, Q.Tân Bình – Ảnh: N.C.T. Trong khi đó, anh Huỳnh Văn Liêng, P.8, Q.Phú Nhuận đang chăm chỉ xếp từng tờ vé số trên lề đường Hoàng Văn Thụ để khai trương năm mới. Anh nói: “Cả năm rồi buôn bán cũng tạm đủ qua ngày, hy vọng năm Đinh Hợi… khá hơn”. Ảnh: N.C.T.

Bình minh ló dạng. Trên đường Hàm Nghi, con đường luôn đầy ắp xe container và xe tải nặng vẫn còn ngái ngủ – Ảnh: T.C.N.

Đường Lê Lợi – Ảnh: T.C.N. Một con hẻm ở P.4, Q.Tân Bình hoàn toàn vắng lặng – Ảnh: N.C.T.

Uống cà phê sáng sớm là thói quen của người Sài Gòn nhưng hôm nay thiếu thiếu một cái gì đó – đó là thiếu những tờ báo, món ăn tinh thần của nhiều người – Ảnh: N.C.T., C.M.C.

NGUYỄN CÔNG THÀNH – TRẦN CHÁNH NGHĨA – C.M.C.